Không có gì là hữu hạn

Cuộc sống là một bộ máy vận hành, nhưng đã là máy thì cũng có lúc gặp trục trặc kia mà. Bạn có phải là người lên mọi kế hoạch trong cuộc đời của mình? Dù chỉ là một tờ kế hoạch nhỏ nhỏ, đơn giản như hôm nay ăn gì, mặc gì, làm gì? Nếu có, thì bạn có thấy khó chịu khi công việc mà mình dự định lại không xảy ra hay đi theo chiều hướng không mong muốn.

Không có gì là hữu hạn

Có chứ, vì đó là cuộc sống mà. Có cái câu mà nhân gian thường bảo là “người tính không bằng trời tính” mà tính vận dụng của nó dường như chưa bao giờ sai cả. Một công việc dù có muốn thế nào, không phải cái nghề cái duyên của mình thì cũng không đeo bám mãi được. Công việc dù tính kĩ đến mấy, kế hoạch có bài bản đến đâu cũng chưa chắc không có trục trặc khi đưa vào thực tế. Vậy nên một mối quan hệ đến rồi đi cũng là quy luật thôi mà.

Nhớ cái ngày còn nhỏ, ở trong một xóm náo nhiệt mà bây giờ mỗi khi nhắc về, nó vẫn hiện diện rõ ràng trong từng tế bào, từng dây thần kinh của tôi. Nhớ cái thuở nhỏ nhỏ từng bảo với bố mẹ là:

“Họ là gia đình của con, ai con cũng yêu, cũng xem như người trong nhà cả.”

Rồi lớn lên, dòng đời đưa đẩy đến một nơi ở mới. Cái nơi mà tôi từng gọi là gia đình cũng không còn. Những con người hòa đồng trong khu xóm nhỏ theo thời gian cũng không còn sự hòa nhã mỗi lần gặp mặt. Các bác, các cô từng cưng chiều đứa trẻ này cũng dần già đi theo lớp bụi thời gian. Rồi một ngày nào đó họ cũng không còn trên đời này nữa. “Sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật vận hành không thay đổi được. Nếu được đánh đổi mười năm trên đời đổi lại một khoảnh khắc cho những người thân bên cạnh ai lại không dám bỏ ra. Nhưng ta đâu được cái quyền hạn tuyệt dịu ấy.

Rồi đến tuổi ra đời, gặp bạn bè. Một người ta dành cả tâm huyết, những điều ta coi là tốt nhất cho họ. Đến một lúc nào đó, vì những lý do nhỏ nhỏ lại khiến họ rời khỏi cuộc đời bạn như một cơn gió. Cái cách họ bỏ đi nhanh đến nỗi làm ta không biết rằng mình từng có một mối quan hệ như thế. Mà điều đó đôi khi nghĩ lại luôn gieo vào tâm tư của chúng ta những nỗi buồn vô hạn. Buồn vì một người từng là vô giá, từng chia bùi sẻ ngọt khi gặp lại cũng chỉ là người lạ bên đường. Lướt qua nhau như những cơn gió mùa đông.

Rồi một ngày nào đó, có người gieo vào mắt, vào tim ta những cảm giác mới lạ. Mà điều đó làm ta hiểu được thế nào là yêu, thế nào là thích, rồi từ những cái cảm giác tim ngừng nhịp vì họ đột ngột xuất hiện trước mắt, ta đều trải qua cả. Yêu rồi trao cho nhau những lời hứa hẹn:

“Mai này mình sẽ xây dựng một tổ ấm giản đơn, hạnh phúc cùng nhau.”

Đọc thêm  Cuộc sống vô thường nào ai biết trước ngày mai

Nhưng yêu là thế, hứa hẹn đủ nhiều, cảm thông sâu đậm nhưng không đủ duyên cũng không thể cùng nhau đi đến tận cùng. Ai yêu nhau lại không muốn cùng người mình thương đi đến cuối chặn đường. Nhưng mà bạn à. Cuộc sống và tình yêu là những thứ trớ trêu nhất cuộc đời mình. Yêu chín năm cũng không bằng tình yêu thoáng qua trong vài ngày ngắn ngủi. Như cách anh đến trong cuộc đời cô, lúc cô còn trẻ đến tuổi lập gia đình, anh lại bảo mình không hợp. Thế là chia tay, mỗi người tự đi tìm tiếng gọi mới của trái tim. Cưới nhau hơn hai mươi năm, duyên tới đấy, nó bảo hết thì còn đâu những lời hò hẹn năm xưa?

Một công việc đã nỗ lực hết mình cho nó. Đã dành hết tâm huyết, sức trẻ, mồ hôi và nước mắt cũng không thành công như mong đợi. Đời người có những nghịch lý rất đỗi buồn cười. Như cách hai con người cùng làm một chức vụ. Có người thành danh năm hai mươi, có người bắt đầu gây dựng sự nghiệp khi đã hiểu hết cái khó khăn trong đời vào năm mươi năm của cuộc đời.

Thế mới là cuộc sống, cuộc đời mỗi người vốn dĩ đều có một kịch bản riêng do chính chúng ta viết. Nhưng hay dở thế nào còn tùy thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh và khách quan khác. Bạn đừng buồn khi gặp trắc trở trong cuộc đời bạn nhé. Không có lý do nào để giải thích cho những gì xảy ra trong cuộc đời mình cả. Ta đâu thể nói tại sao người ta yêu lại đột ngột nói lời chia tay vào cái lúc tình yêu đang nảy nở, đơm hoa nhất. Ta đâu biết người bạn ta coi là tất cả lại chỉ là những người vô tâm, xem ta chỉ là một người dưng trong đời, để rồi họ ngoảnh đi như cách vứt bỏ bạn như một món đồ. Một người hàng xóm từng xem ta như con như cháu cũng có lúc trở nên bực bội gắt gỏng với ta mà.

Vậy nên cách tốt nhất để ta sinh tồn, đúng bạn không đọc nhầm đâu, tôi không gọi đó là sống. Mà là sinh tồn, bạn phải học cách sinh tồn thì mới học được cách sống trọn vẹn được. Trước hết là học cách phớt lờ, làm quen với đau thương, chia ly và những nỗi mất mát. Sẽ có những người đến trong đời ta lưu lại những kỉ niệm dài đằng đẵng rồi “bị kéo đi” không dấu vết. Hãy họ ra đi để lại những vết cắt trong tim ta. Đau đấy, nhưng đau thì cứ khóc đi, khóc rồi hãy vứt bỏ họ khỏi tâm tư để tiếp tục nỗ lực cho cuộc đời của bạn. Nhớ đấy nhé, bạn phải nỗ lực, phải đứng lên, vì chẳng ai thật lòng thương, nâng niu bạn mãi như bố mẹ bạn cả. Mà bố mẹ không thể sống đời với ta mãi được, vậy đừng để bố mẹ phải lo cho bạn nữa. Hãy chăm chỉ lên, cố gắng lên, đừng vì người khác mà vứt bỏ cuộc đời, người thân của mình như thế.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *